Nhận được một cái gật đầu khe khẽ, Phó Thiên Hà bất giác mỉm cười, âu yếm hôn lên bả vai trần trụi xinh đẹp của người thương.
"Mẹ anh đã mất từ năm anh mười tuổi, lý do là bị tình nhân của ba anh làm cho tức chết. Từ đó trở đi, anh có thêm mấy đứa em cùng cha khác mẹ cùng cả chục người mẹ kế nữa. Tất cả những thứ anh yêu thích đều bị phá hủy, từ gia đình của anh, đến món đồ chơi anh thích nhất, bạn bè của anh, căn phòng nhỏ của anh. Ngay cả thú cưng bầu bạn với anh suốt mấy năm, cũng bị bọn chúng hành hạ đến chết. Anh không còn gì cả. Cứ thế, đến năm mười lăm tuổi, anh ra nước ngoài du học, hơn bảy năm mới trở về. Lúc này, ba anh bị bệnh não, suy yếu nằm trên giường không dậy nổi, anh trở thành bác sĩ chữa trị của ông ta. Bị anh nằm trong tay cả tính mạng, lão già đó bắt đầu sợ hãi. Lão không muốn chết, cho nên bắt buộc phải lấy lòng anh. Chính vì vậy, tất cả đám người ghê tởm trong gia đình đó, bắt đầu bị anh giẫm ở dưới chân. Bọn chúng không cam lòng gây ra bao nhiêu chuyện, thiết kế gây tai nạn giao thông, cướp quyền thừa kế, thậm chí hạ độc, nhưng mà bọn chúng quá ngây thơ khi cho rằng anh vẫn là thằng nhóc yếu thế năm xưa. Anh trả thù bọn chúng, từng kẻ từng kẻ một. Nhưng mà đám người này quá nhàm chán, ngay cả một kích cũng không chịu được. Cho nên anh buông tha cho bọn chúng" "Anh không thèm để lũ người đó vào mắt, nhưng mà có lẽ là quá khứ u ám đó đã khắc sâu vào trong máu thịt của anh. Cho nên anh sợ hãi bị mất đi. Em là điều đầu tiên và cũng là duy nhất trở thành bảo vật quý giá nhất trong lòng anh. Anh muốn giam cầm em lại, bảo vệ em trong vòng tay của chính mình. Anh không muốn em rời khỏi đôi mắt anh, anh không muốn bất kỳ kẻ nào khác thấy được em, càng không muốn bọn chúng đánh chủ ý lên bảo bối của anh. Anh đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, tuyệt đối không thể mất đi em nữa. Em là lý do sống của anh, để anh biết rằng sống không phải là tồn tại. Nếu anh không thể bảo vệ được em, lỡ như em xảy ra chuyện gì, anh biết phải sống thế nào đây?"
Đào Thiên Thu im lặng nghe hắn kể về quá khứ của chính mình. Càng biết được nhiều, lòng cô càng thương hắn nhiều hơn. Không có ai hơn cô hiểu được rõ một điều, rằng Phó Thiên Hà coi cô còn quan trọng hơn cả tính mạng mình.
Cuộc đời của hắn không có gì đáng mong chờ, cũng chẳng có gì đáng để hắn cảm thấy thiết tha được sống. Cũng chỉ có cô, trở thành chấp niệm duy nhất của hắn trong cuộc đời này.
"Thiên Thu, anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời này, đối với anh không có điều gì có thể quan trọng hơn em. Anh khao khát có được tình yêu của em, anh sẽ phát điên lên nếu em muốn rời khỏi anh. Anh muốn cho em tự do, anh muốn tin rằng cho dù em đi xa cũng sẽ vì yêu anh mà trở lại, nhưng mà anh sợ hãi, anh không dám chắc, anh sợ rằng
ngoài kia sẽ có kẻ nào đó cướp em đi khỏi anh. Nếu chuyện đó xảy ra, anh biết phải làm sao bây giờ? Anh có thể cướp em trở lại, giam cầm thể xác của em, nhưng trái tim em sẽ luôn căm hận anh. Điều đó làm anh đau lắm."
Lời thổ lộ từ tận đáy lòng hắn khiến trái tim cô đau xót. Sự chiếm hữu của hắn xuất phát từ cảm giác không an toàn. Phó Thiên Hà sợ mất cô, càng đau lòng khi cô chán ghét ruồng bỏ hẳn. Cả đời này thời gian hắn được yêu quá ngăn ngủi, ngoài mẹ hắn ra, cả thế giới đều mang ác ý với hắn. Một người chưa từng được yêu, làm sao có thể biết cách để yêu người khác cơ chứ?
Đào Thiên Thu rời khỏi bờ vai hắn, cô cẩn thận hôn lên cánh môi mềm mại kia, tình yêu trong lòng như dòng thác đổ xuống ầm ầm nổi sóng.
Cô nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Đào Thiên Thu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia, nụ cười dịu dàng phản chiếu trong đáy mắt hắn. "Phó Thiên Hà, em chán ghét bị giam cầm, em cũng chán ghét việc anh ép buộc em.
Người đàn ông nghe thấy lời này thì cả người cứng lại, đôi môi mỏng mím chặt đau khổ.
"Nhưng mà...em thích anh yêu em, em thích anh chiếm hữu em, em càng thích khi anh điên cuồng vì em"
Nghe đến đây, Phó Thiên Hà có chút không tin vào tai mình. Hắn ngẩn ngơ nhìn cô gái mình yêu nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó tựa đầu vào trán hắn, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh như hàng triệu vì tinh tú.
"Anh biết không, em chợt nhận ra em không ghét bị giam cầm, em chỉ ghét bị giam cầm bởi một người đàn ông không yêu em. Nếu như bây giờ anh nói yêu em, mỗi một ngày đều nói yêu em, vậy thì em cam tâm tình nguyện bị anh trói buộc, cả đời này đều sẽ không rời khỏi anh.
Phó Thiên Hà ngạc nhiên đến mức quên cả hô hấp. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, như muốn xuyên qua đó, nhìn thẳng vào tận đáy lòng cô.
Đào Thiên Thu để mặc cho hắn nhìn, bàn tay đưa lên vuốt ve hai gò má của hắn, cẩn thận dạy dỗ người chồng ngốc nghếch đáng yêu của mình.
"Phó Thiên Hà, anh phải hiểu rằng, mỗi người đều sẽ rời đi, chỉ là vì tình yêu mà ở lại. Thứ có thể giam cầm em mãi mãi không phải là tiền bạc, địa vị, hôn nhân, hay bất cứ thứ gì trên đời này. Chỉ có tình yêu mà thôi. Nếu anh muốn giữ em lại bên mình, không phải là giam cầm em, tước đoạt sự tự do của em, mà là lấy lòng em, khiến em yêu anh, yêu đến nỗi không có anh thì sống không nổi. Đến lúc đó cho dù anh có muốn đuổi em đi, thì em cũng không thể nào đi đâu được nữa"
Trong lòng Phó Thiên Hà như có núi lửa phun trào. Mỗi một câu một chữ của cô đều tác động trực tiếp lên trái tim hắn, khiến hắn rung động không có cách nào nói thành lời.
Đào Thiên Thu hiếm khi thấy được bộ dạng ngây ngốc này của hắn, cô khẽ thở dài một hơi, nghiêng người ôm lấy hắn thật chặt.
"Em nói cho anh một bí mật. Anh thật sự rất may mắn, bởi vì Đào Thiên Thu đã yêu anh rồi. Cô ấy rất yêu anh, sau này sẽ càng yêu anh hơn nữa. Nếu anh muốn giữ cô ấy lại, thì phải càng yêu cô ấy hơn nữa, không được phép tỏ ra lạnh lùng, không được phép nghi ngờ tình cảm của cô ấy, càng không được phép có người phụ nữ khác, cả đời này chỉ yêu một mình cô ấy thôi, anh có làm được không?"
Phó Thiên Hà cũng dang tay ôm chặt lấy cô, cổ họng hắn nghẹn lại, muôn vàn lời nói bị chặn lại trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra, cuối cùng chỉ còn lại một từ duy nhất.
Cô là vợ của hắn, cả đời này chỉ có thể là của hắn mà thôi.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất