Giang Ninh cười hì hì: "Vì anh không còn như trước nữa!"
"Ơ?"
"Ý anh là sao?"
Lâm Hân Hân mặt mày ngơ ngác.
Dĩ nhiên Giang Ninh sẽ không nói cho cô biết là anh vốn không phải người của thế giới này.
Thế là anh ra vẻ sâu xa: "Rồi sau này em sẽ hiểu."
Lâm Hân Hân liếc xéo Giang Ninh một cái, thầm nghĩ: Bày đặt bí hiểm làm gì chứ?
Nhưng dù sao thì bây giờ Lâm Hân Hân cũng khâm phục Giang Ninh hết mực.
Đặc biệt là khoảnh khắc khi nãy thấy Giang Ninh nhấc viên gạch lát phang người ta, ngầu khỏi nói, e là cả đời này Lâm Hân Hân khó mà quên nổi.
Nhìn Giang Ninh thêm lần nữa, Lâm Hân Hân bỗng thấy mình hình như đã hơi thích anh rồi.
Không ổn!
Không ổn chút nào!
Trời ơi, sao mình lại có ý nghĩ này được?
Anh ấy là anh rể mình mà!
Nghĩ tới đây, cảm giác thẹn thùng xấu hổ bỗng ập đến làm mặt cô nóng bừng.
"Này nhóc, sao mặt em đỏ thế?"
Giang Ninh bất chợt liếc sang Lâm Hân Hân bên cạnh, không nhịn được hỏi.
Mặt Lâm Hân Hân càng đỏ, vội lắc đầu: "Không, không có gì!"
Cô quay đi, không dám nhìn Giang Ninh nữa, mà tim thì cứ đập thình thịch.
Cuối cùng, Giang Ninh đưa Lâm Hân Hân về đến trước cửa nhà.
Vốn dĩ Lâm Hân Hân muốn Giang Ninh về nhà thăm Lâm Thanh Trúc.
Nhưng anh không chịu đi!
Dù sao thì bà mẹ vợ lắm chuyện Trần Lam vẫn đang nhăm nhe Giang Ninh kia mà!
Thế là Giang Ninh lại tự bắt taxi rời đi.
Thấy Giang Ninh đi khuất, Lâm Hân Hân vừa ngân nga vừa hí hửng bước vào nhà.
Hôm nay cô vui hết chỗ nói.
Không chỉ ở bữa tiệc đã dằn mặt con tiện nhân Triệu Tư Ngữ cho bõ tức, mà còn cho thằng anh họ du côn của ả một bài học!
Chắc từ nay ả Triệu Tư Ngữ sẽ không dám vênh váo trước mặt mình nữa.
Nghĩ đến đó Lâm Hân Hân càng không kìm được mà vui mừng.
"Ba mẹ, con về rồi!"
Bước vào sân nhà, Lâm Hân Hân liền gọi.
Trong phòng khách, chỉ thấy Lâm Thanh Viễn ngồi đọc báo như thường lệ , chỉ có điều Trần Lam thì không thấy đâu.
"Ba, mẹ đâu rồi ạ?"
"Mẹ con đang ở trên lầu khuyên chị con đấy!"
Lâm Thanh Viễn đáp.
"Khuyên chị con? Chị con làm sao vậy ạ?"
Lâm Hân Hân tò mò hỏi.
"Chị con mấy hôm nay không chịu ra ngoài, mẹ con lo lắm nên lên khuyên đấy."
Lâm Thanh Viễn liếc Lâm Hân Hân một cái.
Lâm Hân Hân vốn là kiểu người vô tư, hơi hời hợt, dạo này cô cũng biết chị mình xem chừng có tâm sự, nhưng chưa từng hỏi han!
Giờ nghe ba nói vậy, cô ngẩng đầu liếc lên tầng hai, lẩm bẩm: "Để con lên xem thử."
Nói rồi, cô đi lên tầng.
Trên tầng hai.
Vừa bước lên, Lâm Hân Hân đã nghe tiếng mẹ mình - Trần Lam.
"Thanh Trúc à, mấy ngày nay con sao thế?"
"Con thấy người không khỏe, hay là do công việc?"
Trong căn phòng trang nhã, Trần Lam ngồi bên giường khuyên nhủ Lâm Thanh Trúc.
Mặc đồ ngủ, Lâm Thanh Trúc trông uể oải.
Nhưng cô vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành!
Mái tóc đen mượt buông xõa, cô tựa lưng vào đầu giường, không hề lên tiếng.
"Thanh Trúc, nói với mẹ xem, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Hay là tên phế vật Giang Ninh hôm đó bắt nạt con?"
"Con gái ngốc, đến nước này rồi mà sao con vẫn suốt ngày bênh cho cái tên phế vật ấy?"
Truy cập tên miền tamlinh247.biz nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất